Vị đại hán kia vừa muốn hô hoán ầm ỉ, thì một tia sáng chợt lóe trước mắt, mũi kiếm sắc nhọn của trường kiếm đã luồn vào trong miệng hắn cảm giác lạnh lẽo tràn trên đầu lưỡi, tức thì có một loại cảm giác lạnh toát đến cực điểm, hạ thể cùng lúc đó không thể khống chế nổi nữa, nhưng thật may mắn là Lăng Kiếm đã sớm ấn hắn vào trong nhà xí, quả thực là hắn thích gì thì được đó mà,..
Đại hán này hồn phi phách tán, trong cặp mắt bắn ra những tia cầu xin đáng thương, nhưng trong miệng lại đang ngậm kiếm, khẽ cử động cũng không dám, hai dòng nước miếng sáng lấp lánh từ khóe miệng chảy ra
"Đông Phương Nhất Minh ở đâu? Nói!"
" Ô... Ô..."