Phùng Mặc cười vang nói: "Công tử lại có điều chưa biết rồi. Không phải lão Phùng ta đây nói ngoa, cho dù là lão Phùng ta học theo cách nói chuyện của tiểu ca Lăng Trì, bảo đảm vị cô nương Điệp nhi kia có nghe cũng tuyệt đối không hiểu".
"Hả? Thật có chuyện như vậy ư?". Lăng Thiên rất có hứng thú nhìn Phùng Mặc.
Phùng Mặc cười hắc hắc: "Còn nhớ rõ buổi tối hôm đó tiểu ca Lăng Trì nói vài câu với Điệp nhi cô nương, lão Phùng ta nghe thấy rất rõ ràng mà". Khi nói xong, cổ họng lại bắt đầu chuyển sang giọng trẻ trung, định biểu diễn.
Mặt Lăng Trì cấp bách đỏ hồng như máu lợn, trong bóng tối mặc dù nhìn không thấy nhưng mọi người đều cảm giác được, trên người Lăng Trì tựa hồ đang nóng lên, không ngừng van nài: "Phùng đại ca... Phùng thúc thúc, ta xin ngươi đó Phùng đại gia..."