Thứ nhất, Phúc Vương biệt viện này chiếm một diện tích không thể nào tưởng tượng nỗi. Lăng Thiên tính sơ sơ cũng ít nhất là hai mươi mẫu. So với Lăng Phủ bây giờ lớn hơn một nửa. Thứ hai là trình độ đổ nát của biệt viện này cũng vượt qua xa lời nói của Tần đại tiên sinh: "Chỉ cần tu sửa một phen là có thể tạm dùng." Khắp nơi là ngạch ngói vỡ nát. Hơn phân nữa vách tường đã ngã nghiêng, cây cỏ dại mọc khắp nơi. Bên trong không hề tìm thấy một khúc gỗ nào có thể tái sử dụng, ngay cả ngói trên nóc nhà cũng không còn được bao nhiêu...
Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài tên khất cái sinh sống trong đây. Từ một đống đổ nát lộ ra cái đầu dơ bẩn, tóc tai rối bù sợ hãi nhìn những đại nhân vật không mời mà đến này. Sau đó kinh hãi rút đầu về, không dám lộ ra nữa.