Lê Tuyết đang muốn lên tiếng trách mắng Lăng Thiên. Chợt lại nghe thấy một câu "Xin chào." ôn ôn nhu nhu. Lòng ngập đầy lửa giận lại không phát ra được. Cực kỳ buồn bực nuốt ngược trở lại. Hậm hực nói: "Xin chào!"
Lăng Thiên cẩn thận thả Nhạn Tuyết xuống. Để nàng vững vàng tựa vào một chạc ba trên cây. Cười nói: "Đừng vội khách sáo. Trước xem kịch. Trước xem kịch đã! "Kịch hay" không chút giả dối thế này, rất hiếm khi được thưởng ngoạn đấy."
Hai nàng cùng lúc lườm hắn một cái. Dường như rất là ăn ý.
Trong rừng cây, Ngọc- Thủy hai nhà chém giết đã đến hồi gay cấn. Nhân số hai nhà nguyên bản không quá sai biệt. Thậm chí tổng thể lực lượng của Ngọc gia vẫn chiếm thượng phong. Nhưng ở đây lại là tỉnh cảnh bên sáng bên tối. Hơn nữa ngay từ đầu cuộc chiến. Là hữu tâm tính toán với vô tâm. Ngọc gia chưa kịp phòng ngự thì đã ăn phải quả đắng. Hiện tại nhân số võ sĩ của Thủy gia nhiều hơn Ngọc gia gần một nửa! Cho nên lúc này Thủy gia đang chiếm thế chủ động!