Quay đầu ôn nhu nói: "Nương tử, sự tình đã giải quyết xong, Đông Phương thái tử sau này cho dù muốn dâm ô thê tử người khác, cũng sẽ hữu tâm vô lực. Chúng ta đi thôi."
Tiêu Nhạn Tuyết ưm một tiếng, buông hai tay đang che mắt xuống. Khi nghe đến hai chữ "Nương Tử" của Lăng Thiên thì mặt lại đỏ bừng. Lăng Thiên cười to, một tay cầm lấy cương ngựa của Tiêu Nhạn Tuyết, hai chân đồng thời phát lực một chút, hai con ngựa tức thì chạy về phía trước.
Nhìn đám người trước mặt ngây như phỗng, Lăng Thiên trợn mắt, sát khí lẫm liệt tuôn ra, lạnh lùng quát dẹp đường: "Mấy người các ngươi, còn không mau xếp thành hàng ngũ, kính cẩn tiễn ông lớn và phu nhân lên đường. Chẳng lẽ muốn đấu với ông một phen sao?"
Tiêu Nhạn Tuyết bật cười mắng: "Đồ ác bá!" Sóng mắt lưu chuyển, rõ ràng cười duyên với "Đồ ác bá" này, tâm hồn thiếu nữ rung động.
Lăng Thiên cười ha ha. Hơn mười tên thị vệ đối diện đang toàn thân run rẩy, cực kỳ nghe lời phân thành hai bên, động tác hiền lành, giống như mấy con rối.