Tiêu Nhạn Tuyết kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng, tức giận mắng: "Huynh... sao... vô sỉ... như thế hả?" Đang định che mắt mình lại thì đột nhiên lạt phát ra một tiếng kinh hô không thể tin tưởng, mắt nhìn chằm chằm vào da thịt của Lăng Thiên, "cái này... sao lại như thế được? Vết thương của huynh... không ngờ lại khỏi rồi..!"
Có lẽ trong mắt của vị cô nương thiện lương này, sự phục nguyên thương thế của Lăng Thiên còn quan trọng hơn sự cố kỵ, xấu hổ gì đó! Nếu thương thế của người trong lòng có thể khỏi, cho dù có mặc ít hơn nữa cũng không sao, dẫu sao thì cũng phải là chưa từng nhìn, không những đã nhìn rồi mà thậm chí còn sờ mó nữa.