Thủy Thiên Nhu đáp ứng một tiếng nhưng trong lòng lại có chút không yên nói: " tỷ tỷ cứ yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu". Nói xong nàng nhìn Lăng Thần chần chờ nửa ngày rồi mới nói: "Thần tỷ, vì song phương chúng ta có quan hệ hợp tác, lần này tỷ có thể… cùng gia tộc chúng ta đi quan sát một phen hay không ".
Lăng Thần thấp mi trầm tư một lúc rồi ngẩng đầu cười nói: " cũng hảo." rồi lại đột nhiên nghĩ đến ba gã thiếu niên nọ của Thủy Gia thì trên trán không khỏi nổi lên một luồng hàn ý lạnh như băng.
Thủy Thiên Nhu thấy mục đích chuyến đi này cũng đã đạt được, trong lòng tràn đầy sự vui mừng cáo từ mà đi.
Lê Tuyết từ phía sau Lăng Thần chợt đi ra nhìn thân ảnh Thủy Thiên Nhu đã đi xa lãnh đạm hỏi: " muốn động thủ a?"
Lăng Thần mệt mỏi tựa lưng vào phía sau, nhẹ ừ một tiếng, giọng nói trầm trọng " Đại sự như thế, ta như thể đi trên băng mỏng a. Nếu có công tử ở đây thì đỡ lo bao nhiêu không… ".
Lê Tuyết mỉm cười nói: " nếu sự tình gì cũng muốn hắn tự mình quyết định thì sợ rằng chỉ cần công phu là đã mệt chết hắn, ngươi lại thương tâm. Như vậy ngươi muốn phải thương tâm hay là thoát khỏi sự lo lắng".