"Nhanh... nhanh, nhanh. Nói cho muội biết đi. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào vậy? Huynh đã xúi giục như thế nào?! Lợi hại như vậy? Hi hi hi. Lăng Thiên, muội phát hiện ra huynh thật sự có thể làm bà mối được đấy". Tiêu Nhạn Tuyết hơi thở dường như gấp gáp hơn, hai mắt tròn to đong đưa, nắm chặt lấy cánh tay của Lăng Thiên mà lắc.
"Sự việc là như thế này…." Lăng Thiên tự nhiên trong người cũng có một h*m m**n được biểu hiện, xét cho cùng thì đó cũng là tác phẩm đắc ý của mình. Có thể làm cho Ngọc Mãn Lâu chịu sự thiệt thòi câm lặng lớn như vậy. Điều này không phải là người bình thường có thể làm được. Liền vừa cười vừa thuật lại mọi chuyện một cách chi tiết.
Tiêu Nhạn Tuyết vừa nghe vừa cười ngặt nghẽo. Hai mắt híp vào giống như hình trăng lưỡi liềm. Nhưng sau khi nghe xong, đột nhiên nàng không cười nữa. Thần sắc cũng ngày càng trầm tư hơn. Nàng nhìn sắc mặt của Lăng Thiên, đột nhiên nàng trở lên nghiêm túc lạ thường, lạnh lùng hỏi: "Huynh rất đắc ý à?".