Từ trước đến nay, Ngọc Mãn Lâu luôn dốc sức để thực hiện dã tâm của hắn, chưa từng có chút thả lỏng nào; nhưng hắn trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề, kể cả là có một ngày hắn thống nhất được thiên hạ, thì bản thân hắn còn có thể sống được bao lâu nữa.
"Nếu như ngài chỉ muốn làm hoàng đế, hiện nay sao lại không có thể". Lăng Thiên nói một cách chậm rãi mà vô tình, giơ ngón tay ra, chỉ vào Ngọc Mãn Lâu, rồi chỉ vào mình, nói: "Ngài, ta, hiện nay đều có thể! Chúng ta có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đăng cơ làm hoàng đế, trở thành vua của một nước. Hùng bá một phương; kể cả là ngay bây giờ, trong phạm vi thế lực của cả hai, kể cả là vua của một nước, cũng chưa chắc có thể so sánh được với ta và ngài! Nước chư hầu bé nhỏ như vậy, có thể làm thỏa mãn được khẩu vị của ta và ngài không?".
"Mục đích theo đuổi của chúng ta là hoàn toàn giống nhau, đều là cả thiên hạ này!". Lăng Thiên nói một cách hùng hồn: "Kém cỏi nhất cũng phải là một Thiên Tinh Đại Lục!".
"Cho nên, hôm nay ta ở đây đợi ngài, ta muốn cùng ngài nói chuyện một chút". Lăng Thiên đột nhiên cười một cách hòa nhã, cười một cách giảo hoạt mà đáng yêu.