Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 488: Dư quân nhất đ


Chương trước Chương tiếp

Quang cảnh trước mắt, hoàn toàn trái ngược với những gì hắn dự liệu, cơ hồ như một khắc trước còn đang trên chiến trường khói lửa mịt mù, khắc sau đã là phong cảnh hữu tình hoa cỏ dưới trăng; một sự khác biệt cực lớn, làm cho một kẻ xưa nay lúc nào cũng trầm tĩnh như Ngọc Mãn Lâu cũng không kiềm được lòng ngẩn người ra.

Phía trước tầm 4, 5 trượng, một thiếu niên nhoẻn miệng mỉm cười, lặng lẽ đứng dưới một cây hoa thụ, sắc mặt hồng hào, phong thái ung dung trầm tư, từng cử chỉ nhấc tay cất bước, đều toát lên một vẻ khoan thai nho nhã, gió thổi qua, từ trên hoa thụ, từng cánh hoa bay lả tả rơi xuống, nhìn từ xa, người thiếu niên tướng mạo khôi ngô, phong độ ngất trời này, giống như một vương tôn công tử đang xuất lai du ngoạn!

Lăng Thiên không còn tiếp tục tháo chạy, mà ngược lại đang thong dong đứng đợi ở đó, thấy Ngọc Mãn Lâu tiến vào, Lăng Thiên khẽ mỉm cười, nói: "Ngài đến rồi?!"

Cái nét mặt, cái cử chỉ đó, giống như một ẩn cư sĩ đang đợi bằng hữu của mình đến thăm, đang lúc nấu nước pha trà đợi khách, thì bỗng nhiên phát hiện ra khách nhân đã đến, lộ ra một nét gì đó sự mừng vui, đó là một cảm giác tinh tế theo kiểu "nhìn khắp thiên hạ, duy có mình ta". Đó chính là sự cô đơn lớn nhất của một con người ở vào thế đỉnh cao của mọi vật, đó là sự kính trọng cao nhất đối với đối thủ lớn nhất trong cuộc đời mình!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...