Trên nóc nhà, đám đông nhìn bọn Mộng Vô Tình đang tháo chạy với tốc độ như tên lửa, lại nhìn xuống phía dưới, thấy vị đại nhân gia chủ của chúng với bộ dạng như gặp kẻ địch lớn, trong phút chốc không biết phải làm gì. Rốt cuộc thì truy đuổi theo mấy tên vừa tháo chạy? Hay là lao đến chỗ mà gia chủ tấn công?
Nhưng cũng chính trong thời gian mà chúng chần chừ này thì bóng dáng loạng choạng tháo chạy của bọn Mộng Vô Tình đã biết mất một cách hoàn toàn trong màn đêm mênh mông.
Ầm một tiếng, đất bùn ở chân tường bị chưởng lực của Ngọc Mãn Lâu đánh lõm một hố lớn. Cả hai tên mặc áo đen cũng trong cùng một thời gian ngự kiếm chém đan xem hai kiếm trên không. Nhưng bất ngờ là ở chỗ, chỗ đó không hề có một động tĩnh gì. Dường như một chưởng của Ngọc Mãn Lâu, cùng với hai nhát chém của hai người mặc áo đen đều là đánh vào không khí, đánh trúng hư vô.
Trong những tiếng "loạt soạt", những lá cây hoa cỏ bị chém nát bay lả tả trên không trung rồi rơi