Tiêu Nhạn tuyết hạ thấp ánh mắt nhìn xuống, nói: "Huynh sao nhất thiết phải như vậy? Nếu như thực lực không đủ, dựa vào mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta, chẳng nhẽ còn không bằng khoảng đất bé nhỏ này của Lăng Gia sao?".
"Thà chết, Lăng Thiên ta cũng không bao giờ chịu khuất phục dưới người khác!". Lăng Thiên cười một cách lạnh lùng đứng dậy: "Càng huống hồ, từ đầu đến cuối là Tiêu Gia các người thoái hôn, chém đứt mối quan hệ giữa hai nhà một cách triệt để, chính tại thời khắc thoái hôn đó, đã chính thức đẩy Lăng Gia chúng ta vào vực sâu không đáy không còn đường thoát thân. Sau đó lại có một buổi bán đấu giá ở Thừa Thiên, càng làm cho Lăng Gia chúng ta đi vào hoàn cảnh sống dở chết dở, nếu như Tiêu cô nương nói là không biết thì quả thật ta sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng".