Bất quá trong lòng Lăng Thiên lại có chút buồn bực. Đơn độc bằng đám người này có thể ngăn chặn được mình ư. Như vậy thì bọn chúng tự đánh giá mình quá cao mà lại đánh giá chính mình quá thấp! Một ý niệm chợt lóe lên, Lăng Thiên phát động nội lực thần thức vô thanh vô tức hướng ra bốn mặt tám phương dò xét.
Chợt có một thanh âm nói: " Lăng Thiên. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ a! Dám trống giong cờ mở đi qua biên giới, chẳng lẽ ngươi cho là trong thiên hạ không có người nào giữ chân được ngươi a?".
Lê Tuyết khẽ cười duyên thấp tiếng nói: "Lăng đại công tử. Chuyến này ngươi nhớ hảo hảo nắm chắc cơ hội đã nghiền nha"