Ngọc Mãn Đường cẩn thận suy nghĩ một hồi cuối cùng thấp đầu thán một tiếng nói: "Kiến thức của đại ca quả nhiên khiến tiểu đệ bội phục. Nhưng không biết đại ca hy vọng tiểu đệ khi nào xuất phát".
"Việc này không nên trì hoãn. Càng nhanh càng tốt". Ngọc Mãn Lâu ánh mắt chợt lóe lên, ngữ khí như tâm tình nói: "Đây là thời khắc phi thường, nhất lộ hung hiểm dị thường. Nhị đệ nên cẩn thận bảo trọng!" Nói xong ánh mắt không nhẫn nại được liếc nhìn Ngọc Mãn Thiên một cái.