Tiêu Phong Hàn mỉm cười, nói: "Lời Tần huynh không đúng rồi, Tần huynh có thể hạ mình tới chỗ tiểu đệ, khiến tiểu đệ được ưu ái mà cảm thấy sợ hãi mới đúng! Mời ngồi."
Nhìn sang bên cạnh, Lăng Thiên sớm đã đặt mông ngồi xuống ghế, co một chân kê dưới mông, ngồi mà chẳng có dáng ngồi. Tiện tay bốc điểm tâm trên bàn cho vào miệng, đột nhiên lại "phì phì" nhổ ra, nói: "Chán quá! Chán quá!"
Tần đại tiên sinh quay người lại, ho khan hai tiếng.
Tiêu Phong Hàn trong lòng rất không vui, miễn cưỡng áp chế sự chán ghét trong lòng không để lộ ra ngoài mặt, nói: "Tiểu thiếu giađêm khuya như vậy còn tới tìm lão phu, không biết có chuyện gì?"
Lăng Thiên lúc lắc cái đầu nhỏ: "Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ tới, Tiêu… Ách, Tiêu gia gia lão nhân gia người hôm nay tùy tiện đề ra việc từ hôn, cái đó… hình như có chút không thỏa đáng."