"Đủ thời gian? Trước mắt cái Lăng công tử thiếu nhất tựa hồ chính là thời gian!" Đông Phương Kinh Lôi kinh dị hỏi.
"Tốt! Để hai bên đều an tâm, tất cả sự hợp tác hiển nhiên cũng sẽ chờ đến khi sự truy sát của Giang sơn lệnh chủ lần này chấm dứt. Hiển nhiên nếu cuối cùng ta bị Tống Quân Thiên Lý g**t ch*t thì không cần nói đến cái gì nữa ". Lăng Thiên khẽ cúi xuống, ánh mắt lóe lên "Nhưng nếu ta may mắn không chết, trốn qua được một kiếp này thì ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi cướp lấy ghế gia chủ của Đông Phương Thế Gia, tiêu diệt các lực lượng phản đối, tạo cho ngươi địa vị tuyệt đối tại Đông Triệu! Đến lúc đó cho dù Đông Triệu hoàng đế có phát ngôn mà không được ngươi gật đầu thì cũng vô ích mà thôi!".
Đông Phương Kinh Lôi hai mắt thoáng lóe sáng, trên mặt đột nhiên nổi lên một trận ửng hồng, cấp bách hô hấp hai hơi khẩu khí rồi mới hỏi: "Như vậy, ta cần phải trả giá những gì?".