Đây là lần đầu nghe Lăng Thiên gọi tên mình hai chữ "Lê Tuyết" mà không gọi là "Tuyết Nhi". Trên mặt Lê Tuyết lộ ra vẻ cười khổ. Lăng Thiên nói mặc dù khoát đạt, mặc dù tràn ngập vẻ lý giải nhưng Lăng Thiên thủy chung vẫn quay về vấn đề này, tránh phải trực tiếp chính diện trả lời!
"Ngươi. Ngươi thực sự đồng ý tha thứ cho ta?" Đôi mắt đẹp của Lê Tuyết ngậm lệ mang theo đầy hy vọng sợ hãi hỏi.
"Không tha thứ hoặc tha thứ thì khác gì nhau. Ta cũng không có nói ngươi làm gì sai. Ta không có ý kiến gì mà cũng không có ý trách cứ gì ngươi." Lăng Thiên mạnh mẽ nhẫn nại sự kích động trong lòng nói: "Ta thực sự có thể hiểu được ngươi, cũng rõ ràng tại sao ngươi phải lựa chọn như thế."