Lê Tuyết lặng lẽ đi theo sau hắn, thấy Lăng Thiên đột nhiên im lặng, trên người bỗng dưng ùa ra một cỗ cảm giác thâm trầm, không khỏi cất tiếng hỏi: "Huynh đang nghĩ gì vậy? Sao bộ dạng hoang mang thế kia?"
"Huynh đang nghĩ." Lăng Thiên lẳng lặng nói: "Huynh chỉ là đang nghĩ, vị muội muội Tuyết nhi của ta đây, rốt cuộc là có lai lịch gì? Rốt cuốc là thế lực nào có thể bồi dưỡng ra một nhân tài giống như Tuyết nhi muội muội đây!"
Dưới chân Lê Tuyết vang lên tiếng rắc, chính là đột nhiên giẫm gãy một cành cây, miệng thì cười khúc khích: "Tiểu muội thì có lai lịch gì chứ, mấy thủ đoạn mèo cào của tiểu muội đều là sinh ra đã có rồi! Hi hi, đại ca đã hỏi tới, tiểu muội sẽ vì vị ca ca mới này mà tự dẫn kiến mình một phen nhé?"
Lăng Thiên cười ha ha, nói: "Mong mà không được, xin mời."