Ngọc gia, Tiêu gia, Đông Phương gia, Bắc Minh gia, tùy tiện một cỗ lực lượng thôi cũng vô cùng hùng hậu rồi, mà những người này lại tụ tại một thế trận, liệu có mấy người có thể an nhiên mà đào thoát khỏi sư liên hợp bắt giết của bọn họ! Đây đã hầu như bao gồm tất cả lực lượng tinh anh của các đai thế gia rồi.
Lăng Thiên và Lê Tuyết một đường chạy tới đây, lúc này đang ở sau một gốc cây lớn cách sườn núi ba bốn chục trượng, từ xa chăm chú theo dõi động tĩnh ở bên đó. Trạng thái trước mắt của hai người tất nhiên là không khác gì nhau, đều thu liễm toàn bộ khí tức toàn thân không cho thoát ra ngoài, giống như là dung thành một thể với cây đại thụ nơi họ đang giấu mình, không thể phân biệt nổi đâu là người, đâu là cây. Cho dù có người đi qua hai người, cũng vị tất có thể ngờ rằng, trên thân cây đại thụ này, không ngờ còn ẩn tàng hai người sống.