Lăng Thiên thấy rõ ràng rằng, trong con ngươi của nàng ta, lộ ra một tia ánh sáng tinh ngịch giống như trẻ con, không biết vì sao, trong lòng Lăng Thiên cũng đột nhiên trở nên ấm áp.
Đây là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy, Lăng Thiên từ trước tới giờ không thể có một ấn tượng như thế này khi mới chỉ lần đầu tiên gặp mặt, tại sao lại vậy chứ?
Nữ tử áo lam vươn những ngón tay giống như hoa lan ra, nhẹ nhàng gõ lên cây đại thủ một cái, vừa hay gõ đúng lên lớp võ cây mới được phủ lên, giống như là một người khách tới trước cửa nhà chủ nhân, đang nhẹ nhàng gõ cửa. Một giọng nói ôn nhu và dịu dàng chậm rãi hỏi: "Xin hỏi, trong nhà có ai không?"
Lăng Thiên ở trong hốc cây há miệng trợn mắt! Nha đầu này không ngờ thực sự phát hiện ra mình! Sao nàng ta có thể làm được như vậy? Chuyện này thực sự là quá quái dị! Tin rằng cho dù là Thiên Lý cũng không thể đoán chính xác như vậy được.