Cho tới nay, từ lúc Lăng Thiên bắt đầu bị Giang Sơn Lệnh Chủ truy sát, không có nửa điểm tin tức liên quan tới Lăng Thiên được truyền về. Tuy nói là không có tin tức chính là một tin tức tốt, nhưng Lăng Kiếm vẫn không sao yên tâm được. Khác hẳn với vẻ lãnh tĩnh hàng ngày, thay vào đó là lo lắng, tự trách, hận không thể lấy thân ra để thay thế. Mấy ngày này dài như cả năm, tính khí của hắn cũng càng lúc càng biến thành thô bạo, ngay cả mấy huynh đệ cùng thuộc Đệ Nhất Lâu của hắn, ai ai ở trước mặt hắn cũng câm như hến. Lúc này cuối cùng cũng nhận được bức thư do Lăng Thiên tự tay viết, chứng thực được tin tức rằng Lăng Thiên hiện tại vẫn bình yên khỏe mạnh, Lăng Kiếm chỉ cảm thấy trong lòng đầy kích động, cơ hồ như muốn rơi lệ.
Lúc này nghe thấy giọng nói vui mừng như phát điên của hắn, ai ai cũng giật nảy mình; Tiếp theo nghe thấy năm chữ mà hắn thốt lên, lại nhìn bức mật hàm mà hắn đang vung vẩy trong tay, bộ dạng đầy vẻ kích động, ai ai cũng mừng rỡ, vẻ mặt phấn chấn.