Nhưng thế gian sự tình chính là xảo diệu như thế, chính là âm sai dương khiến như thế. Chính là như thế khiến cho kẻ khác không biết nên khóc hay cười!Một lúc lâu sau, Thiên Lý ngồi trên tảng đá lớn điều tức nội lực xong đứng dậy, vươn mình giãn gân cốt, mắt nhìn chăm chú ra phương xa thở dài một hơi!
Truy tung trong thời gian dài, trong tâm Thiên Lý luôn tồn tại sự cảm ứng đối với Lăng Thiên cho nên Lăng Thiên vô luận chạy trốn như thế nào, vô luận quỷ kế đa đoan như thế nào Thiên Lý thủy chung vẫn có cảm giác nắm chắc thắng lợi! Đối với trận đánh cuộc này hắn tự tin tuyệt đối không thua! Nhưng ngay lúc này Thiên Lý bình sinh lần đầu tiên cảm giác mất đi mục tiêu!
Tống Quân Thiên Lý mà lại để mất mục tiêu truy tung! Cái này trong mắt Thiên Lý quả thực là một chuyện đáng cười và thật là hoang đường đến cực điểm cũng như cực kỳ mất thể diện, cực kỳ buồn bực.