"Ngươi muốn đi đâu?" Bên tai hắn đột nhiên vang lên một lạnh như băng. Giọng nói mặc dù không lớn, nhưng lại khiến thân ảnh đang lao đi như điện của Lăng Kiếm dừng lại!
"Thần nha đầu!" Lăng Kiếm xoay người. "Ngươi đến rất đúng lúc! Ta muốn đi giúp công tử! Có thêm ngươi, chúng ta càng có thêm cơ hội càng nhiều!"
"Ngươi muốn đi cứu công tử? Ta thấy ngươi đi chỉ có làm hại công tử!" Lăng Thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt phượng b*n r* hàn mang:"Ngươi đi có ý nghĩa gì sao? Chỉ bằng công phu hiện tại của ngươi, cho dù tìm được công tử, liệu có tác dụng gì? Ngươi đến chỉ làm trói chân trói tay công tử! Đứng lại đây cho ta, không có lệnh của ta không được phép đi đâu hết!"