Lúc này hắn liền nghe được âm thanh của lão nhân Hoắc Nguyên Giáp kia: "Lão đệ từ từ dùng bữa. Lão hủ phải đi mời đại phu cho phu nhân mới được. Đa tạ lão đệ đã giúp đỡ!"
Thiên Lý cố gắng đè xuống sự phiền muộn trong lòng mà mỉm cười: "Đi đi. Việc này không thể trì hoãn được. Mong rằng lão ca sớm tìm được đại phu về để trị khỏi bệnh cho phu nhân. Mong phu nhân nhanh mau lành bệnh!"
"Đa tạ lời chúc của lão đệ!" Lão giả kia cười ha ha nhưng trông nụ cười đó có vẻ thật quỷ dị xoay người đi ra khỏi cửa.
Thiên Lý gắp một miếng thịt bò lên bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai, rồi bất giác thở dài một tiếng than: "Người trong thiên hạ rất nhiều, cho dù là thánh nhân cũng không có thể cứu được hết chúng sanh!"