Đi qua một chân núi Thiên Lý dừng lại tự đánh giá tình cảnh xung quanh. Trước mặt là một hạp cốc rất bình thường, hai bên sườn đều là hai ngọn núi rất cao. Hạp cốc khổng lồ đó nhìn giống như là người ta dùng kiếm bổ ngọn núi ra mà thành. Đây là một hiểm rất thích hợp để mai phục. Không khí xung quanh lúc này rất tĩnh mịch. Cây cối rất nhiều nhưng lại không có một chút âm thanh nào phát ra cả.
Nếu Lăng Thiên ở đây mai phục... Thiên Lý trầm ngâm một chút... Chẳng lẽ sau khi hắn trêu cợt mình trong rừng thì hắn đã biết mình thật sự tức giận sao? Không ngờ được hắn lại không chạy trối chết? Thậm chí phải tìm địa phương khác trốn tránh mà lại ở đây mai phục? Như vậy mình đánh giá cao hắn rồi. Chỉ có một người thì cho dù mai phục có sao?
Nghĩ như vậy nên Thiên Lý cười cười một tiếng, bản thân mình có lẽ đã quá kiêng kỵ tiểu tử kia rồi.