Một kiếm nhìn như vô cùng đơn giản đó, ở trong mắt của Diệp Khinh Trần và Ngọc Mãn Thiên không ngờ lại nổi lên cảm giác chia đôi cả đất trời, tuyệt đối không thể chống lại!
"Keng!" Song kiếm giao nhau, chỉ một lần Lăng Thần đã phải hự một tiếng nặng nề, nhưng nàng vẫn tàn nhẫn đánh tay trái ra. Người áo xanh mở miệng cười, đồng thời cũng đưa tay trái ra đón lấy. "Bịch" một tiếng, vừa mới tiếp xúc hắn đã cảm giác tay trái như chạm vào một khối huyền băng ngàn vạn năm, trong nháy mắt có cảm giác như lạnh đến tận xương tủy! Trong lòng chấn động, hừ lạnh một tiếng rồi vội thúc đẩy nội lực, tăng thêm vài phần lực đạo!
Lăng Thiên vừa mới đứng dậy, đã thấy Lăng Thần liều mạng chiến cùng với người áo xanh, trong lòng kinh hãi vội hô to:"Thần nhi, không được liều mạng!" Cùng lúc thân thể hắn cực tốc lao nhanh tới.