Thủy Thiên Huyễn không ngờ rằng Lăng Thiên lại không hề sợ hãi hắn nên nhất thời khiến cho hắn bối rối lùi lại hai bước, thần sắc tàn nhẫn nói: "Người ta nói Lăng Thiên lòng lang dạ sói quả nhiên không hề sai. Không ngờ ngay cả an nguy của tổ phụ tổ mẫu của mình cũng không để trong lòng. Thủy Thiên Huyễn ta chết trên tay ngươi cũng đành. Ngươi động thủ đi!" Nói xong liền nhắm mắt lại làm bộ dáng có chết cũng không sợ.
Lăng Thiên nhìn bộ dáng đó của Thủy Thiên Huyễn mà trong lòng cười lạnh không thôi. Giả bộ làm hảo hán hả? Nếu ngươi đã đến nơi này rồi thì cho dù ngươi là anh hùng ta cũng biến ngươi trở thành cẩu hùng.
Đi lên từng bước đang muốn bắt Thủy Thiên Huyễn thì đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ trong đầu: "Thủy Thiên Huyễn đưa lên đến cửa rồi thì đây chẳng phải là cơ hội trời cho sao? Vừa đúng lúc có thể làm chuyện kia..."