Ách!
Lăng Thiên nhìn sắc mặt của Tần đại tiên sinh khiến cho lòng hắn không khỏi cười khổ. Đây là sao? Chẳng qua mình chỉ cảm thấy biểu hiện vừa rồi rất chói mắt thôi mà. Không thể nhịn được mới nói ra một câu như vậy. Bất quá mình muốn chứng minh bản thân là một thiên tài, Dù sao trên thế giới này có lẽ có thiên tài tồn tại. Lấy sự ngụy trang và che giấu của thiên tài có lẽ mình sẽ làm cho người ta tiếp nhn mình dễ dàng hơn một chút mà thôi.
Nào biết được câu nói vừa rồi lọt vào trong tai lão tiên sinh này thì Tần đại tiên sinh lập tức cho rằng mình là nhân vật được thượng thiên phái xuống. Thiên mệnh sở quy sao? Ta ngất! Đầu của lão gia hỏa này còn bình thường không đây? Sức tưởng tượng quá mức phong phú đi.