Chỉ một chút nữa thôi thì vị Ngụy Thừa Bình thái tử này bị phân thây rồi.
Ngụy Thừa Bình chật vật ngã lên mặt đất, ngay lúc vừa rồi hắn đã cảm thấy hơi thở tử vong bao phủ cơ thể mình. Chỉ trong nháy mắt Ngụy Thừa Bình cảm giác trong đầu mình không còn chút suy nghĩ nào cả, không còn chút tự tin và năng lực hành động chút nào. Thậm chỉ khi tinh thần vất vả lắm mới khôi phục được một chút liền cảm thấy hạ thể nóng lên, trước sau không còn khống chế được chút nào.
Một gã hộ vệ cưỡi ngựa đến ôm thân thể Ngụy Thừa Bình lên bỏ chạy không dám quay đầu lại.