Ngụy Thừa Bình cơ mặt co lại, trong mắt lộ ra thần sắc tức giận nhưng chỉ óe lên rồi lại biến mất không nói gì! Thời khắc này xung quanh toàn bộ đều được quân đội của mình vây quanh mà vẫn có thái độ phòng ngự như vậy, người ngươi muốn phòng bị là người phương nào ai mà không hiểu. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn
"Thủy Thiên Huyễn cuối cùng đã xuất động nhất lưu cao thủ của Thủy gia! Tin tưởng chiến cuộc lập tức chấm dứt! Lăng Khiếu xong rồi." Trong rừng cây rậm rạp lúc đó, Ngọc Mãn Lâu lẳng lặng nói." Ta nên đi rồi. Có ở lại xem cũng không có chút ý tứ nào. Kết cục đã định, chúng ta cũng nên quay về chuẩn bị Tây Hàn, Bắc Ngụy... Ha ha a."
Ngọc Mãn Đường thở dài một tiếng, tiếc hận đưa mắt liếc nhìn Lăng Khiếu trên người đầy máu đang hăng hái chiến đấu trên chiến trường một cái rồi chuẩn bị đi theo Ngọc Mãn Lâu ly khai.
Nhưng đáng tiếc kế hoạch chung quy cũng chỉ là kế hoạch vì thực tế có thể thay đổi rất nhanh. Ngày hôm nay, lúc này đã một lần nữa nghiệm chứng câu nói này!
Nguyên nhân vì lúc này ở phía xa xa, một tiếng huýt gió xé trường không vang lên!