Lăng Kiếm đứng bật dậy: "Vâng! Công tử! Thuộc hạ sẽ nghiêm cẩn chấp hành mệnh lệnh!"
Lăng Thiên gật đầu, tỏ ý bảo hắn ngồi xuống rồi nói tiếp: "Các vị có mặt ở đây cũng phải như vậy! Bất kể là ai, bất kể là thế lực của phe nào. Nếu người chủ sự đột nhiên gặp chuyện bất trắc hoặc là bị giết, hoặc là rơi vào tay địch nhân, hoặc là thất tung quá ba ngày mà không báo trước, như vậy chức vụ của người đó sẽ do phó thủ thứ nhất đảm nhiệm! Bất kỳ ai cũng không được làm trái! Nếu không bất luận là đúng hay sai cũng đều giết chết không tha!"
Ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng sang Phùng Mặc và Vương Hàn: "Binh mã tinh nhuệ của biệt viện cũng vậy! Trên chiến trường, nếu chủ tướng chết trận thì phó tướng thống binh! Phó tướng chết trận, thiên tướng thống binh! Cứ thế mà suy ra cho đến tiểu đội trưởng ở tầng thấp nhất! Bất kể lúc nào, bất kể tình hình chiến đấu có thảm liệt cỡ nào. Nhất định phải bảo đảm rằng quân đội của Lăng Thiên ta cho dù chiến đấu tới người cuối cùng, quân tâm cũng không thể có chút dao động! Rõ chưa?"