Sau lần kinh biến lần nọ, Tiêu Nhạn Tuyết nhiều lần tự đánh giá, sau đó lại nhiều lần dò xét Lăng Thiên, mặc dù Lăng Thiên chưa hề thừa nhận nhưng trong lòng Tiêu Nhạn Tuyết đã rõ! Người đã cứu mình, từ thân hình đến ánh mắt, trừ Lăng Thiên còn có thể là ai khác?!
Nhưng lần này Lăng Thiên lại tránh người qua một bên, không nhận đại lễ của nàng, khoát tay cười nói:"Chỉ là tiện tay thôi, Tiêu cô nương không cần bận tâm" Nói xong lại cười đầy ẩn ý:"Trọng tình trọng nghĩa, tri ân báo đáp, Tiêu cô nương không thẹn là người Tiêu gia. Đây là việc thứ ba của cô nương muốn làm sao?"
Tiêu Nhạn Tuyết vừa mới đứng dậy nghe thấy lời nói này của hắn, bỗng nhiên mặt đỏ đến tận mang tai! Nàng xấu hổ vô cùng, đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng không nói được lời nào. Với sự thông minh của nàng sao lại không nhận ra bao nhiêu ý chê cười châm chọc trong hai câu nói tưởng như bình thản của Lăng Thiên chứ?