Lăng Khiếu theo tiếng cười xung trận đi đầu, sau lưng tinh kỳ bay phấp phới. Một đội tướng sĩ với khôi giáp sáng bóng, khí độ trầm ngưng, mơ hồ có thể cảm giác sát khí trùng thiên.
Lăng Thiên vung tay: "Toàn thắng khải toàn..."
Mấy vạn đại quân đều giơ cao binh khí trong tay hô lớn: "Toàn thắng khải hoàn!" Tiếng hô như tiếng sấm vang vọng toàn thành...
Nhưng không một ai phát hiện ngón tay của Lăng Thiên khẽ chỉ vào một gã thân binh bên cạnh Lăng Khiếu. Thiếu niên kia thấy vậy liền gật gật đầu theo đại quân rời đi.
Trở lại Lăng Phủ, Lăng Thần rời khỏi lòng Lăng Thiên chạy trở về tiểu viện nhanh như tia chớp khiến cho Lăng Thiên cười lớn.
Lăng lão phu nhân cũng nở nụ cười bất đắc dĩ: "Thiên Nhi. Hôm nay ngươi làm vậy thật sự là ngoài ý muốn của nãi nãi. Nhưng cũng phù hợp với cá tính to gan lớn mật của ngươi. Quả nhiên..."
Lăng Thiên cười lớn: "Thần Nhi theo con đã hơn mười năm rồi thì ai có thể thay thế được? Cũng nên cho nàng một danh phận từ sớm hơn. Bây giờ tuyên cáo như vậy con thấy có chút chậm..."