Lăng Thiên thở dài một tiếng đi đến gần hai thi thể kia cúi người thi lễ: "Hai vị không hổ là hảo hán! Lăng Thiên bội phục! Nhất định sẽ đưa hai vị nhập thổ!" Đứng thẳng lên xoay người đi chỗ khác mới nói tiếp: "Nguyện kiếp sau chúng ta tiếp tục là địch nhân!"
Thản nhiên đối phó khó khăn, mỉm cười đối mặt sinh tử. Vẻ mặt lạnh nhạt như vậy thì trong thiên hạ có được mấy người? Trong đôi mắt của Lăng Kiếm và đám người Lăng Phong Lăng Trì đều xuất hiện sự kính nể từ tận đáy lòng! Tất cả đều khom người xuống thi lễ với hai cỗ thi thể.
Lăng Thiên cất bước rời đi nhưng trong miệng vẫn nói: "Tuy là địch nhân nhưng cũng đáng kính. Truyền lệnh cho Cuồng Phong hậu táng hai người không được chậm trể!"
Sau khi mọi người rời đi thì dưới một gốc cây to lớn một người ôm không tại nơi ba phương thế lực chém giết nhau kịch liệt có một bóng người chớp lên rồi biến mất không còn tung tích.