"Tế vũ khinh vụ nhất tiếu lâu
Hoa tự tinh thành liễn phương nhu
Mạc đạo vô tình kỳ vô ý
Xuân phong truyền ý thủy truyền sầu!"
Tiền Thủy Nhu trong mắt lộ ra một tia quẫn ý, khẽ ngả đầu sang một bên. Bỗng nhiên có mấy tiến hừ lạnh truyền tới, tám vị cao thủ ở bên cạnh ai ai trong mắt cũng lộ ra vẻ cuồng nộ, biểu tình nhìn về phía Lăng Thiên tựa như muốn xé vụn hắn. Lăng Thiên cười ha ha, không thèm để ý.
"Hay! Hay cho câu xuân phong truyền ý thủy truyền sầu!" Một lão nho sinh vuốt chòm râu hoa râm, gật đầu lia lịa. Bài thơ này của Lăng Thiên nhẹ nhàng uyển chuyển, rất khác với phong cách của hắn, không ngờ lại là một bài thơ tự tình, nhất kiến chung tình.
Sáu vị bình thẩm cẩn thận đánh giá hai bài thơ của Lăng Thiên và Tây Môn Thanh, nhưng ai ai cũng nhíu mày, thơ của hai người này nếu chỉ luận tài hoa, ýì thực sự là sàn sàn nhau, cho nên nhất thời khó có thể chọn lựa, bất đắc dĩ đành tuyên bố hai người bình thủ.
Lăng Thiên lắc đầu cười khẽ, mang theo vẻ bất đắc dĩ, nói: "Câu thơ Lăng Thiên ngâm vừa rồi là dành tặng cho Tiền huynh, không những không có liên can gì với Tây Môn công tử, mà càng không dính dáng gì đến hội thơ ngày hôm nay. Sao có thể được tham gia bình chọn, càng đừng nói đến là bình cục (thế hòa). Ha ha, nếu tùy tiện phun bừa ra mấy câu thơ như vậy mà đã được phán định là bình cục, vậy thì khó tránh khỏi quá ưu đãi Lăng Thiên rồi, ha ha..."