Ngọc Băng Nhan giậm chân, vừa tức giận vừa xấu hổ. Tam thúc ơi! Lão nhân gia người không hiểu thì đừng nói linh tinh chứ, đây là câu đối, có quan hệ gì với thơ đâu? Cái gì mà thơ hay chứ.
Lăng Thiên cuối cùng cũng không nhịn được cười, quay đầu lại nói: "Tây Môn công tử khoan đã."
Tây Môn Thanh sắc mặt ảm đạm, đứng trên đài mà cả người cảm thấy không thoải mái, vốn muốn quay về Cực Nhạc các nhưng lại bị Lăng Thiên gọi lại, không khỏi quay đầu lại, cười miễn cưỡng: "Không biết Lăng công tử còn có gì chỉ giáo?"
Lăng Thiên cười ha ha, nói: "Vừa rồi công tử không thèm đối thượng liên của ta, quả thật là câu đối trước có quá nhiều loại câu đối có thể đối, cự tuyệt cũng không sao cả, có điều xin Tây Môn công tử đối một câu đối khác của ta, thế nào?"
Mọi người nghe vậy đều nhao nhao khen hay. Trong lòng đều hiểu rất rõ, xem ra hôm nay Lăng Thiên và Tây Môn Thanh hai người nhất định là đối đầu với nhau rồi, không biết hắn sẽ ra câu đối cổ quái nào để làm khó Tây Môn Thanh đây?