Lăng Thiên chau mày nói:" Cố lâu chủ, làm tốt chuyện của ngươi là được rồi. Chuyện tương lai đều dựa trên xem mọi người xuất lực lớn nhỏ như thế nào, chỉ cần ngươi hết sức thì sẽ không bạc đãi ngươi. Bây giờ làm như thế lại khiến cho ta rất không thoải mái."
Cố Tịch Nhan là nhân vật ra sao, nhất thời rõ ràng ý tứ Lăng Thiên liền liên thanh vâng dạ rồi lui ra ngoài.
Không bao lâu sau, năm sáu thiếu nữ mắt ngọc mày ngài tú lệ đi lên, cung cẩn châm trà bưng hoa quả điểm tâm lên. Lăng Thiên nhìn chung quanh đánh giá một chút đột nhiên chỉ về phía đông nói:" Khi nào thì kéo tầm rèm này lên được"
Một thiếu nữ hé miệng cười nói:" Lăng công tử mấy ngày nay không đến nên không biết. Vì Nhã văn hội, mấy ngày nay Mính Yên Lâu đã tốn công chuẩn bị khiến cho bên ngoài đã thay đổi rất lớn. Công tử cứ vén mành lên nhìn là biết"
Lăng Thiên ồ một tiếng, Vương Thông liền bước nhanh về phía trước đem tấm mành nọ kéo về bên cạnh nhưng lại dùng sức quá mạnh nên dĩ nhiên xé rách đứt rơi xuống!