Đồng thời hai người phụ nữ đều nghi hoặc, phụ tử hai người này hôm nay làm sao vậy. Trước đây bình thường nửa năm cũng không nói với nhau được câu nào, sao hôm nay lại thân thiết cùng nhau uống rượu thế này, mà lại còn uống tới say!
Nhớ tới biểu hiện của phụ tử hai người này Sở Đình Nhi cùng Lăng Thần vừa tức giận vừa buồn cười.
Ngay lúc hai người uống đến mức có chút mê man hoa cả mắt thì Lăng Khiếu làm ra một cái động tác hay thực hiện trong quân doanh đồng thời nói ra một câu.
Lăng Khiếu vỗ lên đầu vai Lăng Thiên một cái, liếc mắt nói "Không tệ, ách, huynh đệ, ngươi.. không tệ, ca ca ta xem trọng ngươi nha."
Mà Lăng Thiên cũng uốn mãi đầu lưỡi mới nói được:" Đâu đâu có... Huynh đệ chúng ta cần phân biệt ai với ai. Uống nào, cạn!"
Lăng Khiếu: "Hôm nay uống rượu… ca ca ta uống… thống khoái!"
Lăng Thiên: "Tốt! Hảo tửu. Tiểu đệ trong nhà vẫn còn. Cứ việc uống đi... uống."
Lăng Khiếu: "Ha ha ha. Huynh đệ... quả nhiên... thống khoái. Sau này cấp cho ca ca mấy vò... Như vậy đi..."
Lăng Thiên vỗ ngực: "Không thành vấn đề!"