Mạnh mẽ kìm nén sự sợ hãi trong lòng lại, Dương Tuyết nơm nớp lo sợ bò xuống giường, thân thể ngã xuống đất vài lần mới có thể tìm thấy viên đánh lửa. Ngón tay run rẩy đến nỗi cầm không nổi, đánh mấy chục cái mới có thể nổi lửa lên.
Dương Tuyết cẩn thận giơ ngọn nến đỏ lên đi về giường của mình, trong lúc vô ý nhìn lên ngọn nến trên tay liền phát hiện được một vùng máu tươi hồng hồng khiến nàng sợ hãi hét lớn một tiếng, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.
Âm thanh tí tách vang lên càng ngày càng gần, Dương Tuyết cúi đầu nhìn lại liền cảm thấy run cả người, trên chỗ mình gối đầu khi nãy có một vũng máu thật to! Màu đỏ tươi thật chói mắt, phía trên vẫn còn từng giọt từng giọt chậm rãi rơi xuống, mỗi một giọt rơi xuống đều phát ra âm thanh thật rõ ràng.