Thân thể Diệp Bạch Phi lăn ra ngoài hơn bảy tám trượng, sau khi đụng vào tường rồi mới dừng lại. Bất quá Diệp Bạch Phi không hổ danh là kim bài sát thủ. Bị thương nặng như vậy mà lại có thể chống đỡ một hơi tàn! Một tay giữ ngực, một tay tựa vào vách tường chậm rãi đứng lên.
"Lão đại!" Sáu người còn lại hét một tiếng kinh hãi vội vàng chạy qua đứng quanh hắn.
Máu tươi từ trong miệng của Diệp Bạch Phi chảy ra không ngừng, vẻ mặt xám như đất, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Chuyện đầu tiên khi đứng lên là nhìn về phía đối thủ của mình. Ở trong lòng hắn một chiêu nhân kiếm hợp nhất cuối cùng của mình tuy không thể làm bị thương nặng đối phương nhưng cũng làm cho hắn bị thương nhẹ mới đúng.
Giương mắt nhìn lên thì thấy Lăng Thiên đang đứng tại chổ bình yên vô sự, trên người không dính một hạt bụi nào đang dùng một ánh mắt mỉm cười nhìn Diệp Bạch Phi. Âm thanh lịch sự to rõ nhưng lại ẩn chứa ý tứ chế giễu nồng đậm: "Quả nhiên Diệp huynh không hổ là Kim Diệp Bạch Phi. Ha ha. Quả nhiên là bay rất tốt."