Đột nhiên, một cảm giác cực độ nguy hiểm nhưng thập phần quen thuộc tràn đến trong lòng Ngọc Mãn Thiên. Tuy nhiên, cảm giác này không những không lão sợ mà còn lấy làm mừng, giương mắt nhìn tới. Phía trước là một thiếu niên trong bộ hắc y kín mít, hai mắt như ưng nhìn chằm chằm về phía lão!
"A ha! Là tiểu tử ngươi, Tam gia ta tìm ngươi mãi không được." Ngọc Mãn Thiên chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra hắc y thiếu niên trước mặt đúng là Lăng Kiếm. Mặc dù lão không biết tên Lăng Kiếm nhưng ngày đó hai người đánh nhau một trận tơi tả, là một trận hung hiểm nhất nhưng cũng là thống khoái nhất cuộc đời của lão. Chính vì vậy, làm sao lão có thể quên được tướng mạo, vóc dáng người đó đây?
Lão chưa kịp nói tiếp câu nữa đã thấy mắt Lăng Kiếm lóe lên một tia sáng rồi thấp giọng nói: "Đi theo ta!" Rồi xoay người đi liền.
Ngọc Mãn Thiên mừng rỡ, không một chút do dự liền đi theo. Lão thậm chí không buồn nhớ rằng người đối diện mình kia chính là một siêu cấp sát thủ, lại cũng không một chút nghi ngờ hay nghĩ ngợi xem liệu đối phương có an bài một cái bẫy để chờ mình hay không!