"Đôi mi thơm thổi 'Triệt Mai Hoa Khúc'…. Huynh nguyện hóa thân thành chiếc bích ngọc tiêu kia! Thần Nhi, tiêu kỹ của muội đã đăng đường nhập thất rồi, có thể vượt qua tướng công huynh đây."
Lăng Thần xoay người lại liền thấy một người mặc đồ đen, khăn che mặt sớm đã được bỏ đi, đôi mắt hiện ra tình yêu ôn nhu nhìn mình không chớp mắt khiến cho Lăng Thần mỉm cười, ánh trăng trên bầu trời cũng vì nụ cười của nàng mà như mất đi nhan sắc: "Công tử quá khích lệ. Công tử có học thức kinh người, Thần Nhi sao dám có hy vọng xa vời ấy." Giọng nói ôn nhu như giận như mừng nhẹ nhàng vang lên.
Lăng Thiên cười lớn đi đến nhẹ nhàng nắm ấy bờ vai nàng: "Đã trể rồi sao còn chưa đi ngủ?"