Lăng Thiên nghe đến đây mới để ý, là đại đầu xà Thừa Thiên vài thập niên qua, việc đại nhân vật như Ngọc Mãn Thiên nghênh ngang đi vào Thừa Thiên thành, Dương Không Quần nếu không nhận được tin tức thì mới gọi là thấy quỷ. Nếu thu được tin tức mà không thượng môn bái phỏng một phen, cũng đồng dạng chính là thấy quỷ.
Bất quá Ngọc Mãn Thiên đến đây lúc này lại cũng khiến cho Dương Không Quần trong chừng mực nhất định có chút khó xử. Lúc này Nam Cung thế gia đang chuẩn bị cùng Dương gia đàm phán, Ngọc Mãn Thiên đến lúc này mà Dương Không Quần lại trước tiên đi bái phỏng Ngọc Mãn Thiên, không thể không làm cho người ta hoài nghi Ngọc Gia cùng Dương gia có quan hệ gì đặc biệt hay không. Mà Ngọc Mãn Thiên lại là một nhân vật đầu nhỏ tay to, vạn nhất lúc Nam Cung thế gia đang đàm phán với Dương gia, lão đầu óc đơn giản này bị Dương Không Quần xúi giục nhảy ra chặn ngang, việc này cũng không phải là chuyện không có khả năng xảy ra.
Về phần đồng dạng bị hiềm nghi là Lăng Gia, bây giờ càng như củ khoai nóng, trốn cũng không kịp, càng đừng nói là tới nhà tìm phiền toái. Ngọc Gia thôi không nói, nhưng Lăng Gia bên này bây giờ rõ ràng là có cao nhân Vô Thượng Thiên làm chỗ dựa, có cho Nam Cung Thiên Long một trăm lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám động đến một sợi lông của Lăng Gia.
Như vậy, đối với Dương gia có điều cố kỵ. Lăng Gia lại không dám động đến, vậy Nam Cung thế gia đến Thừa Thiên để làm gì. Nam Cung Thiên Long vì con mình chết không minh bạch ở Thừa Thiên, điều động vô số cao thủ đến đây, kết quả tới rồi mà lại phát hiện ra một người không thể động đến. Chẳng lẽ con mình chết vô ích
Lăng Thiên bây giờ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Nam Cung Thiên Long buồn bực tới tình trạng gì. Không khỏi âm thầm cười trộm hai tiếng.