Lăng Thiên giương giương tai làm như không nghe gì: "Thần Nhi. Muội vừa nói gì vậy? Huynh không nghe thấy gì hết?"
Lăng Thần hờn dỗi không nói lại nhưng khi thấy Lăng Thiên muốn tiếp tục đi vào phòng liền muốn mở miệng nói hai chữ kia thì đột nhiên Lăng Thiên quay đầu lại nhìn thẳng Lăng Thần: "Thần Nhi. Có muốn nói gì thì nhìn huynh mà nói này, như vậy nghe mới rõ."
Lăng Thần càng xấu hổ thêm, gương mặt muốn chôn sâu vào lòng ngực Lăng Thiên, sống chết không chịu ngẩng đầu lên nhìn. Thật lâu sau mới truyền ra hai chữ thật nhỏ: "Phu... Quân..".