Trên mặt Lăng Thiên hiện lên vẻ cười khổ, đã rất lâu rồi. Lúc ấy mọi người đều mới năm sáu tuổi, cũng là đoạn trí nhớ duy nhất còn sót lại, một kí ức vui vẻ nhất của kiếp trước. Ngày hôm qua không còn tồn tại nữa rồi….
Bất tri bất giác, Lăng Thiên đã đưa ngọc tiêu từ trong lòng lên môi. Bỗng nhiên một âm thanh rất nhỏ như từ thiên ngoại truyền tới vang vọng khắp nơi.Trong chốc lát tựa như cửu tiêu thần phong, nhẹ nhàng bay lên truyền ra ngàn dặm như mang theo sự đau xót triền miên không đổi. Thiên trường địa cửu hữu thì tẫn, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ.