"Lý do ngu ngốc!" Lăng Thiên cười một tiếng giễu cơt: " Nhưng mà lý do ngu ngốc này lại rất tốt..."
"Lý do của sứ giả của hai quốc gia Tây Hàn và Đông Triệu phái đến lại không biết nên khóc hay cười. Bọn họ nói là đến phúng viếng Nam Cung Nhạc. Nam Cung Nhạc khi nào lại trở thành một nhân vật nổi tiếng như vậy?" Vẻ mặt của Lăng Kiếm ngày càng đặc sắc làm cho Lăng Thần cất tiếng cười khúc khích.
"Ồ!" Trên mặt Lăng Thiên vặn vẹo một chút rồiở nụ cười: "Thật nghĩ không ra Nam Cung Nhạc lại có mặt mũi lớn như thế. Bội phục..."
Hắn không phải là bội phục mặt mũi Nam Cung Nhạc lớn mà là bội phục da mặt của Tây Hàn và Đông Triệu quá dày đi.
Tùy tiện chọn một cái lý do gì cũng mạnh hơn cái lý do 'củ chuối' kia cả trăm lần nhưng hai quốc gia này lại chọn một lý do khiến cho người ta ác tâm nhất. Không để Thừa Thiên vào mắt và trong đó còn có địch ý rất đậm.