"Các ngươi làm gì vậy?" Cửa phòng đối diện chợt mở ra, một tiếng nói cất lên, sau đó là Ngọc Băng Nhan đi ra, "Diệp tiên sinh đây cũng là của ta." Mặt nàng tái đi vì giận, cũng xen chút xấu hổ, Tiết Lãnh hai người mặc dù vì an nguy của mình nhưng dù sao tất cả bọn mình đều đang làm khách ở Lăng gia, hành động như vậy không khỏi mang tiếng tân khách đoạt chủ, thật không thỏa đáng mà.
Ngọc Băng Nhan nói một câu, hai người Tiết Lãnh Tiết Phi nhất thời không còn nghi kỵ gì nữa, chỉ cần hai người này đối với tiểu công chúa không có ác ý thì dù hắn có là ai, dù có thần thông quảng đại tới đâu cũng không có quan hệ gì với huynh đệ mình, cảm giác gặp cường địch biết trước sẽ thua thật là khổ não và bực bội biết bao. Nghĩ lại vừa rồi cái khí thế ngạo thiên kia bộc phát dọa cho hai huynh đệ nhưng rơi cả người vào hố băng không khỏi cảm thấy run lên trong lòng.