Nhưng việc đã đến nước này rồi thì Lăng Thiên không thể hối hận được nữa. Hơn nữa chỉ là dò thám tin tức mà thôi. Cũng không đối với Diệp Khinh Trần chút bất lợi nào. Nghĩ như vậy nên Lăng Thiên thoải mái hơn, tiếp tục nói: "Nhưng Lăng Thiên hận gặp tiên sinh quá muộn, không thể cùng tiên sinh nói chuyện trắng đêm được. Nếu như tiên sinh không chê Lăng Thiên mạo muội xin mời tiên sinh đến phủ một lần. Cùng bình phẩm rượu ngon khắp thiên hạ, nói chuyện trắng đêm?"
Vừa nghe Lăng Thiên nói vậy Diệp Khinh Trần có chút mừng rỡ. Nghe được câu nói bình phẩm rượu ngon của thiên hạ thì vẻ buồn bực đảo mắt liền biến mất không thấy đâu. Cười lớn nói: "Cần gì nói thế. Có thể được công tử mời thì Diệp mỗ cao hứng còn không kịp. Thật ra Diệp mỗ rất hân hạnh mới đúng!"
Trong lòng cao hứng nên Diệp Khinh Trần tự động thay đổi xưng hô. Từ tự xưng lão phu giờ thành Diệp mỗ. Trong lúc vô tình đã xem Lăng Thiên như là đồng bối đang nói chuyện mà không còn xem như là một hậu bối nữa.
Lăng Thiên cười, đầu tiên là đứng lên cầm lấy 'bảng hiệu' của Diệp Khinh Trần đặt ở cửa nói: "Tốt quá. Hôm nay vãn bối đành phải cầm chiêu bài của tiền bối xem thử có thể đem sinh ý đến nhà không? Vãn bối cũng muốn phát lợi một phen."