"Lăng công tử. Chậm đã!" Một tên trung niên nhân đi ra khỏi đám người. Lăng Thiên vừa nhìn thì thấy đó chính là một đại quản sự của Dương Gia. Hắn gọi là Dương Vân. Người này bình thường vẫn đi theo vuốt đuôi Dương Vĩ, không chuyện xấu hổ nào không làm. Những việc Dương Vĩ làm thì hơn phân nửa là chủ ý của người này. Theo lời nói của Lăng Thiên thì người này đầu bị thương, chân nổi mủ. Xấu xí cực kỳ.
"Có việc gì sao?" Lăng Thiên cúi đầu. Roi ngựa trong tay không ngừng gõ gõ lên giày mình, con mắt cũng không thèm hướng đến hắn. Dường như đang nói chuyện với không khí.