Trên đường lớn yên tĩnh, mặt trăng đã lên cao rồi nhưng Mính Yên Lâu ở cách đó không xa vẫn còn sáng đèn. Mơ hồ có tiếng cười truyền đến khiến cho bên này có vẻ cô tịch.
Mùi rượu theo gió bay đến, mơ hồ có thể nghe được tiếng cười nói của một đoàn người tụm năm tụm ba đang đến gần. Một đội ngũ trăm người đi theo sau tạo thành đội hình thật dài.
Sau khi cơm no rượu say, Nam Cung Nhạc cùng huynh đệ Dương gia dưới sự hộ vệ của hạ nhân đang ngồi lung lay trên lưng ngựa. Dọc đường đi vẫn luôn đàm luận điều gì đó. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười đầy dâm tục.
Gần, càng gần.
Cuối cùng con ngựa đi đầu tiên cũng đã tiến vào ngã tư đường yên tĩnh này.
Một bóng người xuất hiện như u linh. Từ bên mái nhà ven đường bay xuống. Vô thanh vô tức, như mộng ảo không có thật. Trường kiếm trong tay chợt lóe hàn quang hướng về Nam Cung Nhạc và ba huynh đệ Dương Vĩ đi trước.